PHƯỢT CAMPUCHIA 4: KAMPOT, MA VÀ ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO

Ngày thứ ba của chuyến hành trình lang thang ở Campuchia nhẹ nhàng hơn hẳn so với hai ngày trước, nhất là sau khi tâm trạng luôn gần như bị thổi phồng khi từng bước chân tôi lướt qua Cánh Đồng Chết và Địa Ngục S-21. Thành phố thứ hai tôi dừng chân là Kampot: Thành phố tôi chưa bao giờ nghe tên trước đây.

1. Uhmm… Kampot? Kampot Ở Đâu?

Tôi hồi ấy dốt về Campuchia lắm. Đối với tôi Campuchia chỉ có hai thành phố chính về du lịch là Angkor Wat và Phnom Penh. Tôi thậm chí còn chẳng biết Angkor Wat nằm ở Siem Riep nữa cơ. Tôi tưởng thành phố có Angkor Wat nên được đặt tên là Angkor Wat. Bảo sao hồi ấy tôi được có 6.4 môn địa.

Đầu óc mê muội bỗng dưng được khai sáng ra khi Kampot và Kep lọt vào tầm ngắm những nơi tôi có thể trung chuyển giữa Phnom Penh và Koh Rong Samloem trong chuyến đi du lịch bụi Campuchia của mình. Kep sẽ mang tôi về biển trước khi tôi chạm mặt “thiên đường” Samloem, cũng là về biển. Thành ra Kep đã được ưu ái bỏ đi, và tất nhiên, Kampot được thay thế vào.

Thế rồi tôi tìm kiếm thông tin về Kampot. Ngạc nhiên chưa, số lượng thông tin về Kampot theo tôi nghĩ đủ để tôi có thể hình dung ra nơi tôi sắp đến nhỏ giọt như mưa tháng tư năm 2016 aka cực kì hiếm hoi, ngoại trừ duy nhất “con cưng” của Kampot hiện diện mọi lúc mọi nơi, trên bất cứ chí tuyến thông tin nào: Cao nguyên Bokor.

Phải có lý do nào để khách thập phương tìm đến Cao Nguyên này chứ nhỉ.

Phượt cam bo di a 1

Hoa giấy đẹp ở Kampot

Khi thời tiết ở thời Pháp thuộc năm xưa đạt đến ngưỡng căng thẳng, quân lính Pháp từ Phnom Penh lội lên đỉnh cao nguyên này để xây một trại nghỉ dưỡng đẹp xinh để trốn cái nắng điên cuồng tại thủ đô. Trước khi nơi nghỉ dưỡng này được hình thành, 900 mạng sống đã nằm vĩnh viễn dưới lòng đất tại đây, chỉ trong vòng đúng 9 tháng từ khi thi công. Trải qua biết bao lần đến và đi, nơi này lại quay về điểm xuất phát của mình, hoàn toàn hoà vào thiên nhiên và bị bỏ hoang vĩnh viễn.

Trại nghỉ dưỡng ma mị này cộng với cái khí trời lành lạnh và đôi khi sương giăng đậm đủ để tạo nên một không khí nặng mùi ma ám ở nơi đây. Bạn hoặc/và nhóm bạn của bạn có thể tự quay một bộ phim kinh dị do chính các bạn thủ vai rồi hên xui sau khi tráng phim ra bạn sẽ được bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên vì có một nữ/nam diễn viên không mời mà tới tự dưng đâu lù lù xuất hiện trong phim đang đứng xà nẹo ngay bên bạn! (Đùa thôi mà chắc cũng có thể có thât đấy).Phượt cam bo di a 1

Nói hơi ngoa nhưng gần như trọng tâm của Kampot đều dồn hết vào đỉnh đồi ma mị này. Còn thành phố chính, dù đã cố hình dung bằng đủ mọi phương tiện và hình ảnh, tôi vẫn chưa thấy có điểm nào  níu chân mình đủ mạnh để ở lại.

Tôi đáng ra sẽ được chạm vào con cưng của Kampot, cho đến khi lịch trình bị tạch, vì nơi resort tôi ở…xa quá.

2. Resort?

Tôi sẽ ở resort.

Tôi cuối cùng cũng chịu ở resort! Một sự tiến bộ vượt bậc!

Tôi cũng ngạc nhiên vì quyết định ở resort của mình nữa là. Lý do thì bởi vì resort này…hơi lạ

Resort này có giá $8/ đêm. Ý là chỉ có 160 VND/ đêm. Ý là chỉ mắc hơi phòng dorm ở thủ đô khoảng 40 VND/ đêm.

???

Phượt cam bo di a 2

Không biết mọi người thấy sao, chứ tôi thấy kì lắm. Chữ resort và số 8 đô nó tréo nghoe y hệt như bạn lấy nước cam nấu cơm vậy.

(Cái này nói ra hơi kì, nhưng mà hồi ấy tôi lấy nước cam nấu cơm thật ấy. Tôi không bị ị chảy và cơm có mùi thơm thơm của nước cam nên ăn khá lạ mồm.

Rồi, tôi đã thấy biểu cảm kì thị của các bạn khi đọc tới dòng này rồi, y hệt như lần đầu tôi kể cho mẹ tôi về chuyện tôi lấy nước cam nấu cơm vậy. Ngon thật mà sao không ai tin uhuhu.

Ngoài lấy nước cam nấu cơm tôi còn lấy mứt đào để chiên trứng nữa. Ăn cũng rất ngon và không bị ị chảy nhé. Mặc dù nghe có vẻ hơi ấy thật.

Ok tôi sẽ không kể nữa không thôi các bạn lại thấy gớm và bỏ tôi đi mất. Lúc đó chắc tôi tự viết cho mình đọc quá.)

Quay trở lại với con số 8 thần thánh kia. Khi nhìn bảng giá, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là giá ở đây bị lộn? Check giá vòng vòng vài phút, và tôi chắc chắn rằng bảng giá kia không sai.

Điều tuyệt vời đã đến. Tôi sẽ danh chính ngôn thuận ở resort trong nay mai! (Trời ở trong resort mà làm thấy gớm)

3. Đường Về Xa Xôi:

Quãng đường 4 tiếng từ Phnom Penh đến Kampot dài như lần tôi thi môn toán ở cấp ba có nghĩa là nó dài như hàng thế kỷ. Tôi tới Kampot đúng ngọ. Kampot đúng ngọ có một phong thái rất đúng ngọ như phần lớn các thành phố vừa và bé khác ở châu Á: Im thin thít và lặn mất tăm.

Phượt cam bo di a 3

Tôi đi cùng xe với hai cô bạn khác đến từ Mỹ trên đường đi về resort của mình. Một cô mới học xong cấp 3 rồi đi gap year ở các nước Đông Nam Á, cô còn lại thì mới làm xong chiến dịch tình nguyện ở Siem Riep, giờ chạy qua Kampot ở vài ngày trước khi đi qua Phnom Penh rồi sẽ bay về. Nhìn phong thái tự tin và chững chạc vừa đủ của các bạn ở cách Campuchia nửa vòng trái đất kia mà thấy được truyền cảm hứng bừng bừng. Cái nhiệt huyết và tuổi trẻ của các bạn được truyền qua mỗi mẩu chuyện chắc phải có dụng cụ đo mới chính xác mới được cái máu đậm chất truyền lửa của nó. Đâu phải ai cũng đủ sự can đảm mà đi xa cách cả mấy chục múi giờ như các bạn đâu.

Phượt cam bo di a 4

Chiếc xe của chúng tôi chộn rộn hơn hẳn vì những mẩu chuyện ngắn của ba con người cùng lấy nước Mỹ làm nhân vât chung để nói. Chúng tôi nói về nước Mỹ, về những vấn đề ai cũng biết nhưng chẳng ai biết, và về những ước mơ và hoài bão mà nước Mỹ đã cả đem lại cho ba người. Ngồi nói chuyện với hai bạn mà tôi nhớ nước Mỹ khủng khiếp. Đằng nào cũng ăn ngủ với nhau cả 4 năm rưỡi trời chứ ít ỏi gì.

Chẳng bao lâu thì xe đã dừng tới khách sạn của hai người. Xe dừng lại, thả hai cô xuống rồi tiếp tục chở tôi đến nơi của mình.

Từ lúc thả hai cô đến lúc “này” tại thời điểm đó đã gần nửa tiếng và tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa trung tâm, trong khi xe vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chú đang chở tôi đi đâu đây? Không lẽ chở tôi đi bán? Người ngợm như này bán ai mua? Người ngợm này như Nokia cho nó nó còn quăng trả lại.

4. Bình Yên Quá Đỗi:

Quá hên vì quyết định sáng trưng như đèn huỳnh quanh của chú khi chú đã không đưa tôi đi bán hoặc chú biết rằng bán xong cũng chẳng ai mua. Xe dừng lại trước một khung cảnh nên thơ vô cùng tận.

Phượt cam bo di a 5

Đón tiếp tôi là cô gái người Úc trẻ trung và niềm nở đầy nhiêt huyết với công việc của mình. Cầm chìa khoá xong, cô báo cho tôi một tin động trời rằng bây giờ đã quá trễ để đi lên Bokor, và tôi phải chờ đến sáng mai mới có thể đi. Vé phà chạy ra Koh Rong Samloem đã được ấn định vào ngày mai rồi. Gạo đã xay ra cám rồi không thể sửa được.

Tôi có thể đã tự đi xe máy lên đó, hoặc ra những chỗ khác để hỏi tour, nhưng khung cảnh quá đỗi bình yên lúc đó làm tôi chỉ muốn ở đây mãi, mãi, mãi

Phê lòi~

Ăn xong một đĩa cơm Khmer ngon nhất thế giới tôi từng ăn, tôi thay cái quần và nhảy ùm xuống hồ bơi nhìn ra núi vây quanh bởi sự mộc rất lặng và tĩnh của làng quê nơi này. Ây chà, tiên cảnh là nơi đây.

Phượt cam bo di a 7

Trèo lên bờ, gác giò lên võng và được ru ngủ bởi những cơn gió mơn man xung quanh, tôi bật dậy khi đồng hồ đã chỉ đến gần 5h chiều. Chuyến đi tới Kampot trở thành chuyến đi nghỉ dưỡng của tôi lúc nào không hay.

5. Kampot:

Tôi được cô người Úc chở tận đến trung tâm thành phố, vì cô không còn xe nào để thuê nữa. Kampot đón tôi bằng cái nắng gần hoàng hôn đẹp không thể tả.

Tôi đi bộ một vòng quanh Kampot, rồi ngồi nghỉ chân bên bờ hồ, chụp choẹt vài pô ảnh, và lại ngồi thẫn thờ ra như thanh niên mới chơi cần xong. Chẳng hiểu ma lực Kampot mạnh đến cỡ nào mà đầu óc ở đây thong dong không thể tả. Tôi ngồi bên bờ kè ngắm hoàng hôn lặn dần đều bên bờ sông.

6. Ma | Đêm Thành Phố Đầy Sao:

Ăn chơi no say đã đời, tôi bắt tuk tuk về. Bạn nhớ đoạn đường dài 99999 thế kỉ ban sáng tôi mới kể lúc trên chứ? Đường về ban đêm còn tợn hơn gấp 500 lần.

Ngay khi tuk tuk đâm màn đêm chở về phòng, tôi có cảm giác bây giờ nếu có cái gì phi thân ra hốt tôi đi là đảm bảo không ai kiếm ra luôn. Màn đêm như đang nuốt chửng tuk tuk. Tôi chẳng thấy gì xung quanh. Hoạ hoằn lắm thì có được một hay hai căn nhà nằm cách nhau thêm 999 cây số nữa. Đi trong đêm đã sợ, đi xa và không thể nào nhận thức được việc tuk tuk đang chở mình đi đâu còn ác chiến gấp bội.

Phượt cam bo di a 8

Nửa tiếng sau tôi về lại được phòng, trong lòng cảm thấy không thể nào sung sướng hơn. Lại thêm một chú tài xế nhận ra được giá trị tiềm ẩn thấy gớm của tôi và không đem tôi đi bán.

10h đêm, bụng tự dưng reo ột ột. Tôi đói.

Ở đây muốn ăn thì không cần lăn vào bếp, nhưng mà phải…lội qua một con đường chả biết bao nhiêu cây số nhưng đối với tôi 15 phút mò mẫm lần đi ấy nó dài 999+1 thế kỷ để đến nhà tiếp tân kiêm luôn nhà hàng ở đấy.

Bạn tưởng tượng mình sẽ phải đi qua một đoạn đường đen mịt mùng được điểm xuyết bởi vài cái…mộ xung quanh, tiếng chó hú, gió cây xào xạc và chuông chùa boong boong nó đáng sợ đến mức nào. Tất nhiên là bạn sẽ đi một mình. Một mình và không có ai đi với bạn cả. Có chắc có mấy cái bóng ma lang thang thầm lặng theo sau.

cam bu chia

“Trung tâm” Kampot

Lúc này tôi nghĩ chắc mình sẽ gặp ma mất. Thế ma hiện ra thì nó có…cắn hay giết mình không nhỉ? Mà chắc nó hù thôi chứ nó không giết đâu tại ít nhiều gì mình cũng sống lương thiện không đi bán hàng đa cấp gì mà. Nhưng mà giờ ma không khí không rớt ra mà ma bằng xương bằng xịt cầm cái ống tiêm đòi tiền bay ra là bao thúi hẻo luôn.

Phượt cam bo di a 10

Thế là tôi không đi ăn nữa.

Bao tử cơ mà vẫn gào thét trong bụng, đòi phải ăn cho bằng được.

Cuối cùng hết cách, tôi quyết định lết chân ra và đi.

Bỗng tôi nãy ra sáng kiến!

Xem Thêm Bài: Du Lịch Bụi Ai Cập Hồi Kí 1: Ai Cập và Cú Vỡ Mộng Đầu Tiên

Tôi mở loa ngoài, mở nhạc to hết cỡ rồi hát theo. Thật ra là rống như heo bị thọc tiết hơn là hát. Hát thấy gớm như tôi ma nghe là đủ chết thêm lần 2.

5 phút đầu, gió vẫn thổi, và càng lúc càng to to hơn. Chó vẫn sủa sảng. Chuông chùa vẫn boong boong. Tôi lướt qua nghĩa địa mà da gà nổi hết cả lên. Nhiều lúc bảo chứ ma nào ra lẹ lẹ đi chứ hù hù kiểu này mệt tim quá.

15 phút trôi qua, tôi cập bến an toàn. Chả có cái khỉ gì. Não ngu dốt rảnh năng lượng ghê. Chúc mừng não bộ, bạn đã thăng chức lên một tầng cao mới trong việc viết tiểu thuyết sảng.

Phượt cam bo di a 11

Ăn no nê xong, tôi…vòng ngược về. Da gà vẫn nổi như điên khi đi qua chỗ mộ cổ, và lần này tôi chạy như không thể nào chạy được nữa.

Đặt chân đến nhà, tôi nằm xoãi ra cỏ, ngẩng thẳng mặt lên trời. Bầu trời đêm ở vùng quê Kampot đẹp không thể tưởng tượng được. Bằng mắt thường, tôi lần đầu tiên thấy một giải ngân hà mini ngay trước mắt. Từng đốm từng đốm lập loè thắp sáng bầu trời đêm.

Tôi cứ nằm đấy, nhìn vào một không gian bất tận, chẳng biết để làm gì. Cảm giác lúc ấy thảnh thơi không thể tả. Giá mà cứ như thế này thì tốt nhỉ? (Cơ mà hãy mắc thêm đèn đường vào cho thanh niên yếu bóng vía bớt teo thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu).

Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 5 ngày của tôi tại Campuchia ở đây.