weather
Thời Tiết Sài Gòn
Nhiệt Độ: 30°C
Hiện tại: mây rải rác

DU LỊCH BỤI CAMPUCHIA HỒI KÝ 1: LẠC (+ BỊ BẮT XE) GIỮA PHNOM PENH

du lịch campuchia

Tôi nhớ lần ấy (và cho đến tận bây giờ) đang rộ lên “chủ nghĩa” đi khai hoang các vùng biển mới. Chỗ nào có biển đẹp, kín tiếng và hoang sợ là ngay tắp lự sẽ được mọi người ghé mắt tới.

Koh Rong Samloem ở Campuchia là một trong những nơi có vùng biển đẹp rồng la phượng hét ấy.

Ba tháng sau khi bị Lý Sơn ở Quảng Ngãi hớp hồn, tôi lại một lần nữa bị chốn “thiên đường” ở nhà hàng xóm nuốt tim.

Thế là tôi suy nghĩ về việc đi.

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch đi.

Và thế là tôi đi.

Tất cả gói gọn trong vòng đúng 10 ngày.

Sẵn tiện tới Campuchia rồi, tôi tranh thủ tham qua vài thành phố khác trước khi tới thiên đường.

1. Phnom Penh Yêu Thương:

Phnom Penh hút tôi mạnh và nhanh hơn tôi tưởng. Sau chừng ấy thủ đô tôi qua, thương nhiều hơn những cái thương khác vẫn là Malé của Maldives, và Phnom Penh của Campuchia.

Phnom Penh ở thì hiện tại vẫn chưa chịu “lột xác” hoàn toàn để trở thành một trong những thủ đô hiện đại mới của Đông Nam Á. Tương tự như Lào, Phnom Penh cứ từ từ, cứ ở đấy thảnh thơi mà đi.

du lịch campuchia

Ở Phnom Penh có một cái tĩnh và mộc rất đẹp.

Cái mộc của Phnom Penh không giống của Hội An hay Malacca. Tôi cũng không rõ phải diễn tả làm sao cho ra cái tĩnh và mộc một cách nguyên chất nhất. Chỉ biết khi đặt chân xuống vùng đất này, tôi như được kéo vào hai yếu tố trên ngay lập tức.

Check-in phòng xong, tôi mang cái xe nổi nhất xóm, nổi tới nỗi mà nhìn một phát là sẽ nghe xuân sang thấy trong lòng mình xốn xang ngay và luôn, đi thăm quan thủ đô.

Tôi hăng hái lên đường, và kĩ năng mù đường lại một lần nữa xuất hiện.

du lịch campuchia

2. Mù Đường Giáo Chủ:

Chuyện tôi lạc đường từ bao giờ đã trở thành chuyện quá bình thường.

Chuyện đó bình thường tới mức khi tôi nhắn tin về cho cậu bạn ở nhà , nó seen cho tận 2 tiếng. Sau đó nhẹ nhàng trả lời lại: “Kể gì mới hơn đi. Mày đã từng cầm 3G và vẫn lạ c đường thì việc lạc đường ở Campuchia chắc lạ?”

Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu có lớp Mù Đường Học trên đời,  tôi chắc chắn sẽ được tôn lên làm giáo chủ.

Sau đó tôi rút ra được một bài học hết sức vô bổ mà cũng không vớ vẩn lắm, là mọi người đều có tài năng (ẩn). Cái khó là làm cách nào bạn “moi” nó ra thôi. Cách tốt nhất là bạn cứ đi cọ sát, rồi một hồi nó sẽ lòi ra từ lúc nào không hay.

du lịch campuchia

Quay lại khung cảnh ở thủ đô Campuchia xa xôi kia.

Ồ, cậu bé ngồi trên xe mùa xuân âm vang vẫn chưa thoát khỏi “mê hồn trận” của Phnom Penh. Cậu vẫn đang loay hoay như gà bay bên cửa sổ dưới cái nắng bắt đầu gắt dần đều.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì.

Tôi hiện có một điện thoại không có 3G và một cái bản đồ giấy bầu bạn. Nhưng đối với tôi bản đồ giấy, chữ Tàu và hệ thống ngôn ngữ C++/ Pascal có cùng một điểm giống nhau là làm cho người đọc, là tôi, chẳng hiểu gì.

Bạn sẽ bảo cứ tạt đại vào ai bên đường hỏi người dân đường đi là được đúng không?

du lịch campuchia

Tôi cũng làm y hệt vậy ấy. Cơ mà,

1. Những người Campuchia tôi gặp đều chẳng thể hiểu ngôn ngữ phát ra từ miệng tôi là thể loại bùa ngải gì.

2. Họ không thể đọc được bản đồ vì thông tin trên bản đồ đều bằng tiếng Anh, trong khi họ chỉ hiểu được tiếng Khmer.

Trời ơi là trời.

3. Bị Công An Bắt:

Trời bắt đầu nắng dần và nóng dần đều. Tôi cứ chạy như trong vô định. Tôi chẳng biết mình đang ở khúc nào của thủ đô, cũng chẳng rõ mình còn ở thủ đô không hay đã bay qua tỉnh khác khác.

Một tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nắng, tôi chính thức nhận ra mình đã tạt ra khỏi trung tâm thủ đô . Nhà cửa hai bên bắt đầu nhìn xuống cấp hơn hẳn.

du lịch campuchia

Phút thứ ba mươi lăm sau khi bị tạt ra khỏi trung tâm thành phố, tôi đã chui lại được vào một con đường dẫn tới Hoàng Cung. Bỗng có có một điều kì lạ xảy ra.

Xe cộ bỗng dưng đi thẳng tắp, rất gọn gàng, ngăn nắp và chỉnh tề.

Dấu hiệu này bạn nghĩ điều gì xảy ra?

Tất nhiên bạn sẽ có thể đoán ra rồi vì bạn đã đọc tít của phần này mà.

du lịch campuchia

Đường này có công an.

Tôi đoán có mà lầm. Đi thêm tầm 3 phút và tôi đã có thế mục sở thị ba vị công an đang đứng trên lề đường bắt xe, kế bên là chiếc xe tải hốt xe về đồn.

Cơ mà tôi có làm điều gì đâu? Tôi đi chậm này. Tôi có đội nón bảo hiểm này. Tôi không phóng nhanh này. Tôi làm gì có t…

Huýttttt. Chú công an chỉ tôi vào.

Ủa?

Ở bao nhiêu năm tháng tại quê hương, trải qua nhường ấy cái xuân xanh tại quê nhà , chưa bao giờ tôi bị các chú áo vàng tóm. Ngay khi xuất ngoại qua cậu bạn hàng xóm cách Sài Thành 6 tiếng đồng hồ, tôi lại bị kêu vào.

Vui ơi là vui.

Tấp vào lề, chú chỉ vào đèn xe. Rồi xong, đèn xe mở. Lúc ấy vẫn còn đang cố gắng bơi ra bằng cách khẽ buông nhẹ một câu, chú có biết nói tiếng Anh không. Và tất nhiên là chú biết rồi con, duh.

Trước khi tôi đi qua Campuchia, tôi đã 5 lần 7 lượt đọc thuộc cái quy định là cấm mở đèn xe buổi sáng ở Campuchia. Tôi học thuộc điều đó còn kĩ hơn tôi nhai cơm mỗi tối. Tôi còn bô bô cái mồm khoe với chúng bạn điều kì diệu về hàng xóm kế bên nước chúng ta có cái luật “hay ho” này nữa kìa.

Cuối cùng tôi quên. Tôi quên kiểm tra đèn xe và tôi cũng quên tắt. Nhiều lúc tôi và não hình như kiếp trước có điều gì bất ổn nên cứ phải làm khổ nhau mãi. Não hỡi, tại sao?

Chú công an nhẹ nhàng hỏi con người đâu tới. À Việt Nam hả, hàng xóm đây này. Con có bằng lái không? À con để quên hả? Vậy con đứng đây chờ chú hết ca trực rồi về đồn với chú nhé.

du lịch campuchia

Ơ hay, tôi qua đây đi chơi xong rồi thay vì đi chơi tự dưng vào đồn ngồi à?

Tôi hỏi lại, rằng chú ơi cho con đóng phạt với chứ con qua đây để du lịch mà vào đồn thì còn gì là du lịch nữa.

Ừ thôi thế cũng được. Người Việt Nam nên chú lấy rẻ cho đó, chứ không có giá này đâu.

30$

600 ngàn. 600 ngàn cho cái tội đèn mở. 600 ngàn cho cái tội ngu.

Kì kèo mãi chẳng được, tôi móc bóp ra lấy đủ $30 ra trả mà lòng đau như ai cấu. Người ta bảo mấy tình huống này là sẽ chỉ biết khóc tiếng Miên thôi. Mà giờ nếu tôi khóc được tiếng Miên thì hoạ may cũng kì kèo được vài ba đồng hay thậm chí được tha bổng. Đằng này tiếng Miên cũng chẳng biết khóc làm sao. Buồn ơi là sầu.

Nhưng series chuyện buồn và sầu ở thủ đô chưa hết.

Trước khi rẽ vào con đường cuối cùng để tối Hoàng Cung, tôi gặp một bảng hiệu cắt tóc chữ Việt Nam in thật to. Tôi dừng để hỏi đường đi cho chắc ăn là mình không bị lạc nữa.

Chú người Việt đôn đả ra đón chuyện với tôi không thể thân thương hơn. Dù sao cũng là hậu duệ của con Rồng cháu Tiên cả mà. Gặp nhau ở nơi không phải quê cha đất tổ của mình quý lắm chứ.

Sẵn tiện, tôi kể vể câu chuyện đáng thương về thanh niên hiền lành bị công an hốt cách đó không lâu cho chú nghe.

– Con ơi bảng giá chính thức là chỉ được quyền thu $5 cho lần vi phạm đó thôi con ạ.

Trời ơi con tim yếu đuối của tôi…

4. Phút Thảnh Thơi:

Đến được Hoàng Cung nhưng tôi lại không vào trong. Một phần vì lười, một phần vì tôi nghĩ Hoàng Cung của Campuchia cũng sẽ giống như Hoàng Cung của Thái Lan, nơi tôi đã ghé thăm 3 năm về trước.

Tôi ngồi ở ngoài Hoàng Cung độ đâu gần một tiếng đồng hồ. Tôi ngồi đấy ngắm cả một vùng của thủ đô đang được bao phủ bởi một mảng của nắng chiều đẹp đến mức nghẹt thở. Ngoài kia gió thổi lồng lộng. Trong này nắng vàng rót đều một vùng. Cuộc sống và con người lúc này sao nó đẹp đến mức thản nhiên.

Đầu óc tôi rơi vào trạng thái mông lung vì khung cảnh. Tôi cảm thấy mình (lại) là người hạnh phúc nhất trong vũ trụ.

du lịch campuchia

Trong khung cảnh ấy, tôi trở thành một người “deep” hơn đến bất ngờ. Tự ngẫm sau bao phen lạc đường và bị cảnh sát bắt, giờ đây tôi đã có được phút bình yên của cuộc đời. Văn thơ lên là, được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi. (Đêm thành phố đầy sao – Trần Long Ẩn).

Trời mới bị bắt cách đây có chừng tiếng đồng hồ hét lên cả tháng với cả năm.

Cơ mà thôi kệ. Đi trải nghiệm là thế. Phải có tí đẹp tí buồn tí xót tí tiếc tí đủ thứ nó mới đẹp chứ.

Hoàng hôn lên, tôi lặng người ngồi thêm vài chục phút nữa để có thể tận hưởng khung cảnh hoàng hôn cháy của thủ đô, rồi bon bon chạy về.

Kết thúc ngày đầu tiên của tôi ở đất Cam, kết thúc một ngày đầy biến động. Để qua ngày thứ hai, ngày mà biến động về tâm lý giật tôi mạnh nhất ở hai chập: Bảo Tàng Diệt Chủng Tuol Sleng và Cánh Đồng Chết.

Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 5 ngày của tôi tại Campuchia ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *