Tôi hỏi mọi người, kim tự tháp cổ nhất là kim tự tháp gì. Mọi người chắc chắn sẽ biết được câu đáp án của câu trả lời đó rồi đúng không? Phần lớn câu trả lời sẽ là một trong ba đệ nhất kim tự tháp ở Giza, giống y hệt lúc đầu tôi nghĩ.
Nhưng mà kim tự tháp cổ nhất lại nằm ở Saqarra cơ.
Chào tạm biệt sự vỡ mộng của tuổi thơ, tôi đi tới địa điểm thứ hai trong chuyến hành trình: Saqqara với Kim Tự Tháp Bậc Thang – Kim Tự Tháp “già” nhất ở Ai Cập. Cụ ơi con đến đây!
Nội Dung Bài Viết
1. “You are Chinese, OK?”
Trên đường tới thăm Saqqara, chú tài xế khẽ dặn tôi trả lời rằng tôi là người Tàu khi bị hỏi.
STAYNOW.VN là nền tảng tìm kiếm và so sánh giá phòng với hơn 20,000+ địa điểm lưu trú , trên nền tảng Agoda.com, Booking.com, Trip.com... đang phổ biến nhất hiện nay
Giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí cho chuyến du lịch của mình khi tìm nơi lưu trú, hiện đang nhiều ưu đãi giảm giá phòng lên đến 50% và coupon giảm giá lên đến 250K
Đúng là trước đó vài tiếng, chú đã cho tôi ăn cú lừa đầu tiên khi chở vào nhà “cò” của mình để bán tour cho tôi, nhưng nhìn chung chú cũng không phải là người xấu.
– Con bảo con người Tàu nhé.
– Hả? Tại sao vậy chú? Tại sao tôi phải thốt ra việc tôi là người Tàu? Là người Việt có gì không tốt sao Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng tại quê nhà mà tôi tuyên bố theo phe địch không khác nào tự tay tôi tán vài phát vào mặt mình?
– Sau Mùa Xuân Ả Rập và vài vụ bạo động gần đây, Ai Cập đang mất khách nhiều lắm. Bây giờ mà để khách bị bắt cóc hay bị khủng bố nữa là càng không được. Con hiểu không. Tính mạng của hành khách bây giờ phải đặt lên hàng đầu. Ở Giza nãy con ghé qua có an ninh đứng trước xét hành lý, chứ ở Saqqara này là cả khu vực sa mạc này nhiều khi chẳng là bạn của con đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra trong Saqqara thì cũng chẳng biết như thế nào. Nếu con là người da trắng hoặc liên quan đến nước Mỹ, con hên xui sẽ “bị” cảnh sát hộ tống trong chuyến đi trong Saqqara, tất nhiên là lúc con đi một mình. Nếu con khai con là người Việt Nam, họ cũng sẽ liệt con vào danh sách liên quan tới Mỹ luôn.
– Con không hiểu lắm?
– Là vì chiến tranh Việt Nam quá nổi tiếng rồi. Ý chú là lần ấy chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Thế nên Viêt Nam và Mỹ vẫn “dính líu” với nhau vì chiến tranh. Người Ai Cập cũng biết vụ đấy. Nên giờ con khai con là người Việt Nam thì con cũng sẽ có khả năng được an ninh bảo vệ theo.
– Thế an ninh đi theo là tốt chứ chú nhỉ?
– Đúng là tốt thật, nhưng mà con sẽ phải chờ rất rất lâu để họ lấy passport con, scan nó, rồi gửi lên trên văn phòng ở Cairo. Sau đó họ sẽ điều động người tới đi theo con. Cả quá trình đó có thể mất 3-4 tiếng.
– Thế thì tại sao con phải khai mình là người Trung Quốc ạ?
– Người Trung Quốc họ chẳng quan tâm đâu con. Họ cho vô cái một.
– Ơ…
Trước lúc kịp hỏi thêm, xe chúng tôi đã dừng ở cổng Saqqara.
– Cháu người gì? – Chú cảnh sát hỏi
– Dạ người Tàu (Lúc thốt ra chữ Tàu thấy tự tôn dân tộc nổi lên ầm ầm. Sai trái sai trái quá)
– Tới đây làm gì?
– Cháu xem Kim Tự Tháp Bậc Thang (Ủa tất nhiên…)
– Ở đây tới bao lâu?
– Chắc tầm một tiếng cháu ra ạ.
– Ok vào đi.
Mọi chuyện hoàn tất sau 3 câu hỏi. Quá nhanh. Lần đầu tiên đi chơi mà tôi bị tra khảo trời ạ.
2. Kim Tự Tháp Bậc Thang:
Trong 7 nơi tôi khuyến khích mọi người nên đi trong hoặc gần Cairo, Saqqara nằm ở thứ hai.
Đây thực ra chỉ là sở thích cá nhân, nhưng lý do tôi đặt Kim Tự Tháp Bậc Thang nằm ở vị trí số hai vì nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính của Ai Cập xưa, vẫn có rất nhiều hiện vật và di chỉ còn sót lại, nhưng lại rất ít cò. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là cảm giác một mình ôm hết khu di khảo này. Lần ấy tôi chỉ gặp 2 đoàn du lịch. Mỗi đoàn bao gồm…3 hành khách.
“Cổng” vào
Trước khi bị đánh bại bởi Kim Tự Tháp Giza, Kim Tự Tháp Bậc Thang từng giữ “kỉ lục” là Kim Tự Tháp lớn nhất lúc bấy giờ. Hiện tại, cụ đã bị truất ngôi mất rồi. Tuy nhiên danh hiệu Kim Tự Tháp lâu đời nhất ở Ai Cập còn đứng vững ở thời hiện tại vẫn là của cụ.
Về mặt bằng chung, cụ chắc chắn không hoành tráng như bộ ba ở Giza, nhưng đặt chân nơi cổ xưa nhất cũng là một điều hay ho, nhỉ.
Tôi im lặng đứng đấy nhòm cát, và cả Saqqara. Gió thổi lồng lộng bên tai. Cát vàng trải thảm dưới chân. Cả một vùng này là của mình. Lúc ấy tôi quên mất mình đang đứng ở một bãi tha ma/ nghĩa địa chôn người chết của người Ai Cập cổ.
3. Tiếng Gọi Lạ:
Đang ngẩn ngơ tự sung sướng vì đã mặt giáp mặt với cụ trong khi không ngừng thán phục Imhotep, “chủ thầu” của việc đem cụ đến với nhân loại, có tiếng động kì lạ vang lên ở xung quanh. Bao trùm khu tôi đứng vắng hoe chẳng có ai, tự dưng đâu đó rớt xuống vài tiếng lạ hoắc. Gì đây nhỉ? Ai đấy nhỉ? Cướp? Khủng bố? Ma? Hồn ma Pharaoh?
Tôi quay đầu lại nhìn. Một “đốm trắng” đang chạy rất nhanh tới tôi. “Đốm” này đang giơ cánh tay vẫy tôi liên hồi, miệng không ngừng kêu lên âm thanh gì tôi chẳng nghe rõ. Âm thanh này bắt đầu từ tiếng Anh, rồi nhảy qua tiếng Tàu. Thấy tôi không phản ứng, âm thanh này bắt đầu đổi qua những ngôn ngữ kì lạ gì tôi chằng hiểu.
À người quen. Rất quen luôn. Tưởng ai xa lạ.Tất nhiên là không phải ma rồi, mà cũng chẳng phải là vong linh của Pharaoh sống lại. Cơ mà, cái “đốm” này nó còn đáng sợ hơn ma.
Bạn đồng hành của tôi nguyên khúc ở Giza nè. Bạn đoán được ai chưa?
Đúng rồi, cò đó.
Bạn đồng hành có tâm ghê. Ở đâu cũng có bạn. Chẳng ai làm việc có tâm được như bạn đâu. Ngưỡng mộ thật.
Cơ mà có chuyện gì mà đốm trắng hớt hải thế? Đốm trắng tính nói cho tôi điều gì ư? Hay là phía dưới đó có bạo động? Hay là sắp có vụ bắt cóc nào? Hay là ngăn tôi đừng đi xa nữa? Hay gì? Không lẽ lời chú tài xế về mối nguy hiểm ở Saqqara đã thành sự thật sao?
Chậc, tôi quên mất là đốm trắng không phải là bảo vệ. Đốm trắng không có nhiệm vụ thông báo về bạo động và bảo đảm an nguy cho tôi. Đốm trắng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là…rút tiền khách du lịch càng nhiều càng tốt.
Và tôi đúng.
Tôi mới chiến đấu với một bè phái cò ở Giza xong, qua đây nếu tôi mà còn phải chiến với họ nữa thì đảm bảo tôi thua. Giờ nóng nắng mệt mỏi thì chiến như nào. Không lẽ lẫy ở đây năn nỉ họ bỏ đi?
Ba mươi sáu kế chạy tạm thời coi là thượng sách.
Lẩn đi xuống phía dưới Lăng mộ của các nhà Quý Tộc, tôi lướt qua dải đất nóng bỏng da một cách khéo léo và ngoạn mục như mỗi khi lướt qua sàn nhà trọ cũ vứt đầy đồ bẩn nhằm tránh chú cò mới đang tới.
Cây muốn lặng như gió nào ngừng. Tôi khoái ăn gừng mà cứ bắt tôi ăn củ sắn.
Cò đại thúc theo sát tôi xuống dưới. Miệng vẫn không ngừng Hello và Nihao.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không trả lời bất kì câu nói nào thốt ra từ miệng của thúc thúc. Tôi chính thức bị điếc từ lúc này.
Thúc thúc vẫn không bỏ cuộc. Nhiều khi tôi nghĩ tinh thần không ngại khó khăn, biết vượt lên chính mình và làm giàu không khó nên được trao tặng một cách đặc biêt cho cách thúc thúc và lão bá vùng Giza này.
Thúc thúc đứng rất rất sát vào tai tôi, và vẫn không ngừng sử dụng hệ thống hai ngôn ngữ kia nhằm mua chuộc. Mua chuộc bằng hệ thống hai ngôn ngữ ấy không đủ, thúc thúc dùng tuyêt chiêu cuối. Tuyệt chiêu nhằm đánh vào những cô cậu nai tơ chưa biết gì nhiều về hệ thống ăn chặn tiền chằng chịt hơn sông Cửu Long này. Đó là tuyệt chiêu lôi chìa khoá ra rồi ngoắc ngoắc trước mặt đối phương nhằm mục đích dụ đối phương vào rọ.
Các lão bá và thúc thúc sẽ khoá ngẫu nhiên một trong những lăng mộ phía dưới. Khách buộc phải trả cho họ chút tiền để họ…mở ra cho bạn vào.
Nhây ghê. Tự dưng tôi trả mớ tiền vào cổng rồi lại móc thêm mớ tiền tặng không cho các người. 10 điểm cho tinh thần làm giàu không khó.
Nhưng chùm chìa khoá của thúc thúc xấu quá, chả ấn tượng gì cả. Thật ra cũng hơi ấn tượng vì hình dạng chìa khoá như Chìa Khóa Ngàn Năm bên Yugioh ấy, nên tôi cũng hơi dao động tí.
Nhưng mà tinh thần thép quật cường của con Rồng cháu Tiên đã thắng bại hậu duệ Pharaoh mất rồi.
Con Rồng Cháu Tiên 1: Hậu Duệ Pharaoh 0.
Tôi gắn headphone vào tai, và cứ thế tiến về phía trước. Tầm 4 bước chân và trước mặt tôi là một lăng mộ đã sẵn sàng đón tiếp tôi vào khám phá. Thúc thúc à, xài chiêu mới đi.
Chạy trốn khỏi đốm trắng!
Tới lăng mộ và bất giấc nhìn lại, thúc thúc đã tự động bốc hơi lúc nào không hay. Không chừng thúc thúc là hiện thân của Pharaoh thật ta.
Nhưng kệ thúc thúc.
Bye.
4. Nơi Bình Yên Nhất:
Chui tọt vào lăng mộ và tôi thấy mình như được cứu rỗi.
Bụi trong mộ cộng hưởng với ánh sáng yếu cộng với không gian im lặng một cách đáng sợ tạo nên một cảm giác khám phá đầy tuyệt vời. Cảm giác nói theo kiểu sến sến là tôi tìm thấy tôi.
Bên trong ngôi mộ
Tôi cứ bước theo con đường dẫn vào nơi từng đặt xác ướp trong không khí rờn rợn đó.
Khi vào đến nơi cần đến, tôi ngồi bệt xuống đất ngồi nghỉ. Và tôi tìm thấy nơi bình yên nhất từng có từ lúc buớc chân vào Ai Cập đến nay. Thậm chí ngay phòng ngủ của mình, tôi vẫn chưa có được cái bình yên tuyệt đối như ở đây.
Ngõ ngách liên thông các phòng.
Tôi cứ ngồi đó. Nửa tiếng trôi qua tôi vẫn ngồi đó. Tôi chẳng biết tôi ngồi trong đó lâu để làm gì, và cũng chẳng nhớ mình nghĩ gì ở lúc đó. Nhưng tôi cứ ngồi.
Ngẫm lại, tôi thấy mình giống như các tu sĩ đang ngồi tu luyện để thành chánh quả. Chắc còn mấy phút nữa Pharaoh sẽ nhập vào hay các thứ nhưng đành đứng dậy bước ra. Tiếc thật.
Chữ tượng hình vẫn được giữ khá nguyên vẹn. Nhìn thấy những dòng chữ này mà tôi vui không thể tả.
Disclaminer: Bài viết trên là kinh nghiệm và câu chuyện ở Ai Cập của tôi, và chỉ mang tính tham khảo. Mỗi cá nhân sẽ có một cách tận hưởng, và du lịch khác nhau.
Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 19 ngày của tôi tại Ai Cập ở đây.