Tôi thích kể mọi người về chuyến tôi đi bụi ở Ai Cập lắm. Tính đến giờ vẫn chưa có quốc gia nào soán ngôi được vị trí đầu bảng về việc cho tôi đủ mọi cảm xúc như Ai Cập. Ở vùng đất của Pharaoh này thì tôi học được cả tỉ tỉ thứ, nhưng chắt lọc ra, thì được 8 điều dưới đây là tôi tâm đắc nhất.
Nội Dung Bài Viết
7. 46 Độ C Và Cái Đầu Lạnh Ngắt:
Nhiệt độ kinh khủng nhất tôi từng trải qua là cái nóng 38 độ C ở Hà Nội vào một mùa hè năm 2010. Cái nóng như muốn thiêu muốn đốt tôi vào mùa hè năm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh về nhiêt độ suốt một thời gian dài.
Cho đến khi tôi chạm mặt với cái nóng 46 độ C ở Aswan, Ai Cập. Đến lúc này thì cái nóng 38 độ C ở quê nhà chính thức trở thành tôm tép so với cái nhiêt độ kinh khủng ở nơi đây.
Ngày ấy tôi và Stipe, bạn đường tôi tình cờ quen được tại Alexandria, cùng quyết tâm vuợt qua sa mạc để đến tu viện bằng bùn lọt thỏm giữa những khối cát vàng ươm phía dưới. Nhiệt độ lúc này đã chạm nóc 46 độ C vào lúc 12 giờ trưa. Cả hai chúng tôi đều được khối óc nháy chuông báo động inh ỏi, rằng đừng bao giờ nghĩ tới việc ĐỤNG MỘT NGÓN CHÂN xuống bãi cát kia để tiến về tu viện, rằng nước trong bình chằng còn nhiều nữa, và rằng đừng quá ngu dại mà vác thân lừa này, để chỉ cần một phút sơ suất, toàn bộ sa mạc sẽ dư sức nuốt chửng cả hai đứa chúng bây.
KKday là nền tảng APP du lịch cung cấp hơn 20,000+ sản phẩm trực tuyến như: Vé vui chơi tham quan, dịch vụ ngoài trời, tham quan du lịch, trải nghiệm ẩm thực, di chuyển, lưu trú, khoá học và văn hoá địa phương... Hiện đang có ưu đãi chào hè giảm tới 50% và coupon giảm giá lên đến 250K
Các mã ưu đãi hấp dẫn như: Giảm 100K cho tài khoản mới, Giảm 150K chào hè, Giảm 250K, Mừng sinh nhật KKday....
Nhưng cái đầu lạnh ngắt quyết tâm không để bộ não chi phối mình. Nó chỉ nhẹ nhàng và nói: “Bỏ bỏ cái cc” rồi dập tắt mọi lời cảnh báo dập chuông liên hồi của bộ não, bắt đầu sải bước chân đầu tiên tiến về mê hồn trận vàng chói đến mức nghẹt thở kia.
Và sa mạc đã không nuốt chửng chúng tôi. Nhiệt độ điên cuồng đỉnh điểm giữa trưa vẫn chưa thể nấu chín được tinh thần trẩu tre của hai người.
Chỉ đến khi bản chân của hai đứa chạm tới mảnh đất sét đầu tiên của tu viện, và tay chìa ra uống từng ngụm nước mát hơn cả bạc hà ướp đá đựng trong chạn đất sét ngoài phòng soát vé, chúng tôi gần như vỡ oà trong sự tự hào của bản thân.
Ngày hôm ấy, đã có hai thanh niên, nhìn sơ qua có vẻ bất cần đời và ngu dại, đã chiến thắng một phần nào đó của thiên nhiên, và trên hết, đã quật ngã những nỗi sợ rất con người của cả hai, để chiến thắng chính bản thân đầy yếu đuối của chính mình.
6. Nắm Tay Không Phải Là Gay:
Bức hình tổng thống Bush đang tay trong tay hết sức tình tứ với hoàng tử của Ả Rập Saudi (Ả Rập Xê-Út/ Saudi Arabia) vào năm 2005 trở thành một trong những khoảnh khắc cực nóng và cực shock nhất lúc bấy giờ. Đường đường là hai ông con trai thẳng như cột nhà, nay lại tự dưng…đan tay vào nhau một cách hết sức mùi mẫn như kia, ai mà không nhảy bật ra khỏi ghế?
Lần gặp cảnh tương tự ở Cairo, tôi cũng giật mình quay lại nhìn cặp đôi ấy đầy…tò mò. Hình ảnh hai người đàn ông, một trung niên, độ 40 tuổi, một trẻ măng, độ 18 tuổi, làm trí tưởng tượng của tôi bay xa nút chỉ mặc dù đã không uống Fristi cả hơn chục năm rồi.
Thứ nhất, việc người đồng tính ung dung tay nắm tay ngọt ngào như kẹo Alpenliebe, đi lại giữa thanh thiên bạch nhật, trong lúc đường xá cực kì đông đúc như thế này, là điều hết sức làm tôi khó hiểu.
Đường đường là một quốc gia Hồi Giáo, nơi giá trị truyền thống lúc nào cũng phải giữ ở mức cao nhất, có hơi kì lạ khi những hình ảnh hết sức ít-truyền-thống kia lại xuất hiện nhan nhản trên đường?
Thứ hai, giả sử như hai người này đúng là những người sẵn sàng giơ ngón giữa vào mặt dư luận vì những chuẩn mực xã hội đầy phiến diện và áp đặt, hình ảnh đầy biểu hiện của việc “ấu dâm” kia tại sao lại có thể xuất hiện ở một nơi hết sức truyền thống như thế này?
Thế rồi một cặp hai người đàn ông đan tay nhau lại xuất hiện, lại một cặp nữa, và lại một cặp nữa. Và lần này tôi bất giác nhớ ra những gì tôi cần nhớ.
Khi những người phương Tây lần đầu tiên đặt chân đến xã hội Trung Đông, họ cũng có những phản ứng tương tự như tôi về việc nắm tay quá thân mật giữa hai cậu đực rựa với nhau. Người Trung Đông lại nhảy dựng lên, bảo cái nắm tay giữa hai thằng đàn ông mà gay cái gì? Đó là dấu hiện của tình huynh đệ. Những thứ gay ghiếc cái chú nói tới đều là sản phẩm của xã hội phương Tây mà thôi!
Não ơi, suy nghĩ sâu xa quá rồi!
5. “Họ Không Chạy Lên Lề Đường”:
Xe cộ ở Cairo rất sợ. So với quê hương Việt Nam chúng ta, Ai Cập cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Trong một tuyến đường, xe hơi, xe máy, xe thồ, và thậm chí nhiều khi xe ngựa, thi nhau bấm còi để lưu thông.
Nhưng một điều quan trọng nhất họ hơn quê nhà của chúng ta, là dù cho có kẹt cứng tới cỡ nào, người Ai Cập vẫn không leo lên lên lề để chạy. Đó cũng là một điều hay, nhỉ.
4. Ống Thở Mang Tên Ai Cập Cổ Đại:
Sau mùa xuân Ả Rập, lượng khách du lịch đổ về Ai Cập giảm đi một cách chóng mặt.
Chưa bao giờ người ta lại sợ tới Ai Cập như bây giờ. Tin tức về bạo động, về nổ súng, về bất ổn ở Ai Cập lâu lâu lại trồi lên mặt báo, như một lời đuổi khéo cho những ai vẫn còn ôm mộng về vùng đất của Pharaoh này.
Sự mất khách trầm trọng dẫn đến một hệ quả khá căng.
Phần lớn nguồn thu nhập phổ thông của người dân nơi đây bị giảm thiểu đáng kể. Người dân sống nhờ vào túi tiền của khách du lịch bỗng dưng trở nên bơ vơ với sự vắng khách một cách đáng sợ như thế này. Ai Cập Cổ Đại, cái ống thở gần như cuối cùng của người dân bản xứ, đang bắt đầu có dấu hiệu lung lay.
Bất cứ khách du lịch nào đặt chân tới Ai Cập, đều ngay lập tức được lọt vào con mắt xanh của đám mồi chài nơi này. Dưới con mắt của những con buôn du lịch, khách thập phương tới đây không khác nào một máy ATM biết đi. Họ có đủ trăm phương ngàn kế để lôi được từng đồng cắc, dù có là nhỏ nhất, của khách du lịch.
Đã có thời gian tôi gần như ngán đến tận cổ vì 90% những tin tức tôi có được từ các diễn đàng đi bụi, đều tập trung vào việc phân tích các chiêu thức móc tiền một cách vô tổ chức, và cách phòng tránh những trường hợp mất tiền dở khóc dở cười tại nơi đây.
Chuyến viếng thăm Kim Tự Tháp của tôi sớm bị tan thành mây khói vì đủ trò mồi chài. Ngay cả cô bé sáu tuổi bán đồ lưu niệm ở cửa vàng cũng mặc nhiên hét lên 5 bảng cho một lần chụp hình đồ lưu niệm (!).
Hay khi ngỏ ý muốn mượn lạc đà để chụp hình sống ảo, mặc dù vẫn trả tiền đầy đủ, tôi vẫn bị ép giá lên đến gấp 4 lần giá thực. Sau khi kì kèo một hồi, thanh niên lạc đà đồng ý cho tôi ngồi lên, chụp một tấm với giá bằng 1/4 so với giá thách.
Chỉ đến khi cậu này chụp tôi bốn tấm hình liên tục, và đòi tôi đủ tiền cho cả 4 tấm giống y chang nhau, tôi chỉ muốn nhào vô sút ngay vào chân giữa vài phát.
3. Poker Face Là Bạn Thân:
Vì lượng con buôn đông hơn cả quân Minh bất cứ nơi đâu tôi đến ở Ai Cập, giữ khuôn mặt vô cảm vô hồn là điều hết sức cần thiết khi tại đây.
Lúc đầu tại Ai Cập, tôi vẫn đóng vai bông hậu thân thiện và Coopmart – Bạn của mọi nhà với bất cứ con buôn nào tôi gặp. Ai mời tôi cũng nhoẻn miệng cười như :), bảo rằng thôi tớ không mua đâu, cám ơn nhiều nhé.
Nhưng tôi biết mình đã bị con virus tên NGU nhiễm vào cơ thể như lúc nào khi cái cười bông hậu thận thiện bắt đầu có phản tác dụng. Con buôn bắt đầu ép sát vào tôi, và hỏi đủ thứ trên đời.
Tôi giât mình thêm mấy phát nữa khi con buôn có khả năng thốt ra tiếng Việt!
Việc đi dưới cái nắng gần chạm nóc 40 độ C mà phải lải nhải xua đuổi rồi van xin những con buôn ba trợn đấy biến mất khỏi mắt mình còn khó hơn cả toán hình học tôi học năm lớp 11 nữa.
Thế nên tôi học rằng mặt đơ là bạn thân.
Chỉ khi nào bạn im như một con ma, bạn câm bạn điếc, mặt bạn đơ như cây cơ, là khi bạn tìm lại được bình an ở vùng đất này.
Tôi cứ tưởng Hậu Duệ con rồng cháu tiên ở những khu du lịch chào mời mua vé số, ăn xin, trái cây lạnh các thứ là khủng khiếp nhất trên vũ trụ rồi, ai ngời đâu trùm cuối lại nằm ở tít lục địa Đen, mà còn lại là hậu duệ của Pharaoh huy hoàng một thời nữa chứ!
Tôi thà là một bông hậu đanh đá còn hơn làm Phạm Hương để bị ăn tươi nuốt sống bởi mấy tên chài mồi này.
2. Ai Cập Quá Đẹp:
Cái này chắc tôi để cho hình ảnh thay lời muốn nói:
1. Ai Cập Cổ Đại Hơi Buồn Cười:
Tự dưng lại khắc cái ý của Pharaoh lên. Mà cái ý của Pharaoh hình dáng nó hơi ngộ ngộ nhỉ…
Và tại sao ở đền thờ Abydos tự dưng sao lại có cả chữ tượng hình…máy bay, UFO và những thứ phản-cổ-đại thế kia?
Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 19 ngày của tôi tại Ai Cập ở đây.