weather
Thời Tiết Sài Gòn
Nhiệt Độ: 30°C
Hiện tại: mây rải rác

DU LỊCH BỤI AI CẬP HỒI KÍ 3: TÔI SẮP BỊ BÁN NỘI TẠNG (?)

Ngày thứ hai ở Ai Cập, tôi làm chuyện mà hầu như mọi khách du lịch khi tới Ai Cập đều làm: Tham quan Kim Tự Tháp.

Sau ngày đầu tiên quá mệt mỏi vì phi vụ taxi dù, tôi bắt chú taxi đón tôi tại khách sạn “muỗi” rằng chú đừng lừa tôi nữa nhé, rằng tôi cũng quý người Ai Cập lắm nhưng mà cứ như này chẳng khác nào đuổi hết khách đi. Tôi cũng không rõ chú có hiểu tôi nói gì không, nhưng chú cứ gật đầu và cười tươi lắm. Vậy coi như là chú hiểu.

bán nội tạng ở ai cập

Ăn sáng trước khi vào Kim Tự Tháp. Thứ sáu là ngày nghỉ của người Hồi nên hiếm lắm mới có được một chỗ bán bánh mình khô như này.

1 phút quảng cáo

STAYNOW.VN là nền tảng tìm kiếm và so sánh giá phòng với hơn 20,000+ địa điểm lưu trú , trên nền tảng Agoda.com, Booking.com, Trip.com... đang phổ biến nhất hiện nay

Giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí cho chuyến du lịch của mình khi tìm nơi lưu trú, hiện đang nhiều ưu đãi giảm giá phòng lên đến 50% và coupon giảm giá lên đến 250K

Staynow
TRUY CẬP NGAY STAYNOW.VN để tìm phòng giá rẻ nhé: https://staynow.vn

Tầm nửa tiếng sau, tôi ngồi trong taxi mà lòng lồng lộn cả lên.

Xa xa phía chân trời đã thấp thoáng hình dáng của những kim tự tháp. Tôi sắp chạm được vào một phần của tuổi thơ rồi. Ở xa mà nó đã quá hoành tráng như vậy, tới gần sao tôi chịu thấu.

Tôi quay sang hào hứng bảo: “Chú ơi sắp tới rồi!”

Chú cười nhẹ, ừ.

Sao chú không hào hứng như cháu?? Cái thứ kia là kì quan cuối cùng còn sống sót trong khi 6 anh em khác của bạn ấy đã tạ thế hết rồi đấy!

Trong khi đang nhẩm tính sẽ làm gì và dành bao nhiêu thời gian để tham quan, chú ngay lập tức bẻ cong lời hứa không lừa tôi mà chú đã hứa cách đó nửa tiếng.

Chú chở tôi vào nhà “bạn” của chú. Nhà bạn của chú nằm trong một con hẻm rất bé, xung quanh lại chẳng có ai, và khi ấy nhiêt độ đang xấp xỉ ở 36*C, và được bao trùm trong một mớ hỗn tạp mùi phập thẳng ra từ chuồng ngựa kế bên.

Chén Trà Kì Lạ – Tôi Sắp Bị Bán Nội Tạng (?)

Bạn của chú cuối cùng cũng niềm nở tới đón chúng tôi. Trong tích tắc, ông ấy mời tôi uống trà.

Theo như thông lệ của rất nhiều quốc gia Hồi Giáo, trà sẽ được mang ra để mời khách, tương tự như “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Ly trà sẽ nói lên lòng hiếu khách của gia chủ, và khách thường (nên) nhận món quà này.

Tôi tế nhị từ chối.

Trước khi qua Ai Cập, tôi đã đọc một mớ bài viết của rất nhiều khách du lịch trước viết về tình trạng lừa lọc của người dân nơi đây. Tôi khá nghi ngờ với ly nước họ sẽ mang ra cho tôi.

Bạn hiểu ý tôi không? Trong một khung cảnh nơi bạn đang là một “con mồi” của những con buôn đang khát tiền, xung quanh lại hoàn toàn vắng vẻ và không có một bóng người người, bạn có chắc chắn 100% rằng ly nước kia vô hại?

Tôi thì không nghĩ thế.

Rủi có chuyện gì xảy ra thì tôi kêu ai? La cho ai nghe? La cho dế nghe? Dế nghe rồi có giải cứu tôi được không? Chắc chắn là không rồi.

– Uống đi cháu.

– Dạ thôi ạ cháu thấy được rồi mà

– Từ chối lời mời trà là hành động hết sức khiếm nhã ở đây đấy. Cháu không tôn trọng bọn chú à?

– Nhưng cháu không muốn uống ạ

– Uống một tí thôi cũng được.

Trời. Bạn thấy cái này có đáng nghi không?

Tôi đã từ chối và từ chối và từ chối. Và người bán hàng vẫn không bỏ cuộc. Tại sao?

Quả đầu óc rảnh rỗi ngồi suy diễn bắt đầu hoạt động.

Trong này có gì mà người bán hàng lại bắt mình uống như vậy? Hay là có gì trong đấy thật.

Hay là thuốc lú? Uống một ngụm thuốc lú vào là không biết mình sẽ làm gì luôn. Lỡ ổng bắt mình đưa hết tiền cho ổng sao? Đầy vụ ngoài xã hội bị dính  thuốc lú rồi chứ chẳng đùa.

Hay là thuốc ngủ? Kiểu này chắc chắn là thuốc ngủ rồi. Một ngụm thuốc ngủ là đủ cho ổng đem móc nội tạng đem bán luôn. Tình trạng bán nội tạng nhớ mang máng ở Ai Cập là…

Đang ngồi cầm chén trà và suy nghĩ linh tinh, ông chủ lại nhắc nhở:

– Uống đi cháu.

Thôi được, tôi sẽ uống. Chắc một nhấp môi thôi không sao nhỉ? Một tí thôi, một tí thôi. 

Nếu định mệnh ngày hôm nay bảo tôi chết, tôi sẽ chết thôi. Chạy trời không khỏi nắng mà.

Tôi nhấp môi.

Trà này có vị siêu đặc biệt. Ngọt. Trà này rất ngọt. Cái ngọt đặc biêt của ly trà tôi đang cầm không phải có từ đường. Vị ngọt rất thanh, rất thiên nhiên và rất “thảo mộc”. Trà ngon, trà ngon.

Nhưng tôi ngưng tại đó. Uống tí chắc không chết nhỉ?

Tôi bắt đầu “kiểm tra” cơ thể mình. Tôi vẫn thở bình thường. Tim vẫn đập bình thường. Da vẫn đen và vẫn còn 2 cục mụn dưới cằm.

Thế là tôi chưa chết.

Tôi đặt ly trà xuống, và khẽ liếc qua nhìn phản ứng của người buôn kia. Ông rất vui. Gương mặt ông ấy còn hiện lên hai chữ “hạnh phúc” rõ rệt.

Rồi ông chúc mừng (?) tôi đã uống được ly trà kia.

“Tại sao ông ấy lại chúc mừng mình?”

Cú Lừa Tới

Tôi đọc ở đâu đó, rằng tới Ai Cập mà chưa bị lừa là chưa tới được Ai Cập. Nhiều người còn đùa rằng đã tới Ai Cập thì ráng bị…lừa cho nó trọn cảm xúc đi du lịch ở đấy (?)

Uống xong trà, bản chất thật của người buôn trỗi dậy. Ông ta mang ra bộ đồ nghề bán hàng của mình.

– Con muốn đi giá bao nhiêu

???

– Ở đây chú có hai giá. Một là con đi vòng lớn quanh Kim Tự Tháp với giá x. Hai là con đi vòng nhỏ hơn với giá x.

– Nhưng con không có nhiều tiền. Số tiền chú nói chỉ cho ai giàu giàu chứ con là sinh viên tiền đống đâu mà bỏ nhiêu đó để được đi? Với cả con cũng muốn tự khám phá nữa ạ.

Sau đó giá ban đầu tự dưng được hạ xuống một nửa

???

Tôi bảo chú ơi con không mua đâu, con đi đây.

Nhưng con buôn Ai Cập không tha cho bạn dễ vậy đâu. Tài xế của tôi thì nằm trên võng đong đong đưa đưa bảo thôi mua cho ổng đi. Người bán thì cứ nằng nặc đòi tôi mua.

Cái nắng, mùi hôi và sự lì lợm của cả hai làm máu tôi sôi ở 38*C. Tôi móc điện thoại ra, bảo giờ chú mà không đi thì cháu sẽ gọi cho khách sạn ngay và luôn đấy.

Người bán vẫn còn vương vấn và có vẻ tiếc vì con mồi mình đã vụt mất, vẫn nài nỉ thêm một chút. Tôi quá mệt chỉ biết đi thẳng ra xe và chui thẳng vào trong. Bên ngoài con buôn vẫn chưa thả. Ông vẫn léo nhéo theo sau.

Tôi cũng chẳng biết mục đích của chuyện lừa lọc này là gì. Có thể là cho tôi nếm mùi bị lừa lọc ở Ai Cập nó như thế nào, hoặc là đang chuẩn bị cho tôi đối phó với những cú lừa tiếp theo một cách tốt hơn chăng?

Ai Cập ơi là Ai Cập. Trước khi tôi đặt chân vào Kim Tự Tháp mà bạn đã phá giấc mơ một thời của tôi tanh bành bởi tính “hiếu khách” của bạn mất rồi.


Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 19 ngày của tôi tại Ai Cập ở đây

 



Booking.com

Tổng hợp: Blogdulich.net

Xem thêm các bài viết khác về Ai Cập:

KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI AI CẬP TỰ TÚC

KINH NGHIỆM XIN VISA DU LỊCH AI CẬP TỰ TÚC

XEM GÌ Ở ALEXANDRIA

SAQQARA VÀ CỤ TỔ CỦA KIM TỰ THÁP AI CẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *