DU LỊCH BỤI AI CẬP HỒI KÍ 2: CHUYỆN COUCHSURFING (KÌ CỤC) Ở CAIRO…

Tôi viết bài này không phải để chê trách về nơi tôi ở, thật ra cũng chẳng đáng trách gì vì tôi quyết định ở đó. Chỉ là nơi ấy có chuyện hơi…awkward thôi

Tôi thích sử dụng Couchsurfing lắm.

Thực dụng mà nói, tôi được ở miễn phí. Bớt thực dụng mà nói, tôi có thể “luồn lách” vào cuộc sống của người bản xứ, ăn uống với họ, trò chuyện với họ, và nhất là sẽ có những cái nhìn rất mới hơn về nơi ấy.

Đa phần Couchsurfing sẽ cho bạn cả hai thứ trên, nhưng cũng có vài trường hợp một trong hai điều trên sẽ bị thiếu. Nơi tôi ở tại Cairo thiếu mất phần không thực dụng.

Host của tôi là một ông chủ của một khách sạn, và nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực trên trang chủ của mình. Tôi cực kì hào hứng vì mình có thể ở khách sạn miễn phí, ở ngay tại thủ đô!

phuot ai cap

Bước từ cửa vào, nhìn ngược lại phía sau, sảnh của khách sạn quá là hoành tráng, quá là Ai Cập. Ưng!

Thật sự ra tôi cũng không mong mình ở được phòng mấy chục sao nhìn thẳng ra kim tự tháp sừng sững đứng yên cả nghìn năm, thách thức dư luận của tạo hoá đâu. Một phòng vừa vừa là đủ rồi. Đi ở ké mà nhiều chuyện ghê bay.

Mỗi khi nhìn vào kim tự tháp tôi có cảm giác như chúng là những thanh niên chây lì chẳng sợ ai cả, cứ đứng đó mặt dày với xã hội xung quanh. Nếu kim tự tháp có não và biết nói, chắc chắn chúng hắn sẽ xuất bản sách hồi ký 4000 năm của mình. Bảo đảm là sách đó bán đắt hơn tôm tươi luôn. Đâu phải thanh niên nào cũng có thể đứng một chỗ và nhìn xem thế giới biến đổi một cách ngoạn mục như thế này. Trong lúc những thanh niên chây lì ấy sừng sững cắm rễ hiên ngang giữa sa mạc, Ai Cập đã chứng kiến thời kì thịnh vượng nhất của Ai Cập cổ, khi còn là bá chủ của một nền văn minh lẫy lừng cả một vùng, cho đến khi tàn lụi tàn dần dưới trướng đế chế La Mã. Các cậu ấy cũng được chiêm ngưỡng những điều xảy ra ở thế giới cực hiện đại luôn. Ví dụ như lần đầu tiên có người lên được Mặt Trăng, hay việc ở một quốc gia nào đó tự dưng đòi xây cáp treo vào Sơn Đòong thât kì cục…

Ủa chết, tôi đi hơi xa khỏi chủ đề chính.

Quay lại về vấn đề, tôi đã cầu được ước thấy.

phuot ai cap

Thang máy lên tầng hơi bị cổ…

Phòng của tôi ở khách sạn là một phòng hết đỗi bình thường, chẳng khác gì một nhà nghỉ bình dân. Trong phòng to có…4 cái nệm nhỏ. Giường cũ, nệm cũ, phòng cũng cũ. Quạt quay bẹt bẹt trên đầu.

Đêm đầu tiên ở “phòng trọ” trôi qua hết sức êm đẹp. Tối đến, tôi có một giấc ngủ khá êm, để bù lại cho cả ngày chạy như giặc ở sân bay và mỏi cả mồm chửi nhau với thanh niên lái xe sảng.

Sáng hôm sau, tôi được thông báo rằng mình sẽ phải chuyển phòng.

Uầy thích thế. Chắc mình sẽ được vào phòng nào đẹp hơn hay rộng hơn đây hihihi.

Và tôi được cho vào một căn phòng y chang căn phòng cũ, chỉ có điều bé hơn và chỉ có một chiếc giường đơn thôi.

Đố mọi người đây là gì? Thôi để tự trả lời luôn cho. Đây là lúc tôi đứng trong thang máy, nhìn ra cửa thang máy. Khi này thang máy đang chuyển tiếp giữa tầng hai và ba, một cách lộ thiên. Thường khi mọi người vào thang hộp, mọi người sẽ được ở trong…một cái hộp kín. Nhưng thang máy chỗ tôi ở nó không…kín. Khi di chuyển lên là có thể thấy luôn được tất cả các thứ trước mặt. Thò tay ra ngoài chạm còn được.

Thời gian awkward/ khủng khiếp đến, khi đêm về.

Đó là muỗi.

Muỗi rất nhiều.

Đầu tiên tôi còn cầm cự, dặn lòng bảo thôi có tí muỗi mà không sao đâu hihi. Dần dần chúng kéo cả nguyên lục địa của chúng nó tới tiêu diệt tôi.

Muỗi chẳng biết từ đâu nhảy dù xuống cơ thể tôi. Hàng sa hàng số loài động vật sai trái của tạo hoá đó bắt đầu hút máu tôi như đúng rồi. Tại sao chúng bây không hút mỡ??? Mà nếu chúng bây có hút máu thì im lặng mà hút đi mắc gì phải làm cho tao ngứa?? Ngứa sao tao ngủ?? Tao qua Ai Cập để được chúng mày hút để khỏi ngủ??

1 giờ sáng, tôi mắt nhắm mắt mở ra bảo chị tiếp tân rằng chị ơi muỗi cắn ngứa quá ngủ không được. Chị có cái gì cho em bôi vào người để đuổi muỗi được không ạ?

Chị đưa cho tôi chai thuốc xịt muỗi.

Xịt phòng xong, tôi đứng ở ngoài như một con zombie để chờ cho bay bớt mùi, đặng chui vào ngủ.

2 giờ, lũ muỗi sức trâu lại quay về thăm lại cố nhân. Sao tụi bây nhây vậy???

Tôi lại chạy ra tiếp tân, bảo chị ơi giờ đổi phòng cho em được không ạ. Giờ em xịt chúng nó chẳng chết, (em còn nghĩ chúng nó trước khi hy sinh lại báo với đồng bọn rằng phải tới nhiều hơn để trả thù cho thằng nào đã gây ra cuộc tàn sát nào)

Nhưng chị ấy chẳng cho đổi phòng. Mặt chị ấy nhìn tôi kiểu như: “Ủa ở ké có trả đồng nào không mà đòi đổi phòng? Ở ké mà lắm chuyện nhỉ?”, rồi lạnh lùng bảo: “Hết phòng rồi em”

(Không lẽ giờ tôi bảo chị xạo ghê khách sạn ế muốn chết phòng trống quá trời mà bảo hết hihi.)

Tôi bảo là chị ơi giờ cho em ngủ ngoài salon nha, chứ em mà vào đó là tụi nó huất em không ra gì đâu. Hay là gị muốn đuổi em đi? Nếu chị muốn đuổi em đi thì em đành đi vậy. Nhưng trước hết em phải gọi cho bác giám đốc là em rất tiếc phải đi mặc dù em rất quý bác vì đã cho em chỗ ở.

Nghe tới đó chị có vẻ hơi bị khuất phục, bèn móc ra một chiếc chìa khoá khác, và kêu tôi dọn đồ lên đầu.

Căn phòng thứ ba chẳng khác gì căn phòng thứ hai là mấy. Có thể lúc đó não tôi bị hết pin nên chẳng ra hiệu cho thằng da phải bíp bíp lên thông báo trời ơi ngứa quá đặng cho thằng tay gãi, hoặc có thể lúc đó đúng là căn phòng đó không có muỗi thiệt, nên tôi ngủ khá ngon giấc.

phuot ai cap

Căn phòng thứ ba của tôi. Chẳng hiểu sao vô để cái ghế làm gì, nhìn cứ như đang làm trừ quỷ ám các thứ :'(

Những ngày ở Cairo dài ơi là dài.

Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 19 ngày của tôi tại Ai Cập ở đây.



Booking.com