Nội Dung Bài Viết
1. Bữa Sáng Tại Nhà Mouhammed:
Tôi được đánh thức dậy bằng mùi thức ăn sáng không thể thơm hơn toả ra từ bếp nhà Mouhammed. Sau một đêm dài, tôi thức dậy khoan khoái hơn bao giờ hết.
Bữa ăn sáng của nhà Mouhammed tất nhiên không thể nào hoành tráng như những buổi buffet được dọn sẵn trong sảnh nguy nga của các khách sạn gần đó rồi. Cái tôi ưng nhất về bữa ăn sáng này, ngoài sự mộc của món ăn, là tình cảm mà nhà Mouhammed dành cho tôi.
Trên bàn ăn của nhà Mouhammed là những món ăn rất “Ai Cập” như sau: Tinh bột được cung cấp bằng bánh mì dẹp (aish baladi) thay thế cho những cơm, phở của Việt Nam hay bagel, muffin của Mỹ. Ăn kèm với bánh mì là loại salad có vị lạ nhất tôi từng được ăn tính từ lúc bấy giờ: Salad trộn…yoghurt. Mẹ tôi sau khi nghe ở xứ sở xa xôi kia họ tự dưng cho yoghurt vào salad, và lại ăn buổi sáng, thì có biểu cảm tàm tạm như này:
STAYNOW.VN là nền tảng tìm kiếm và so sánh giá phòng với hơn 20,000+ địa điểm lưu trú , trên nền tảng Agoda.com, Booking.com, Trip.com... đang phổ biến nhất hiện nay
Giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí cho chuyến du lịch của mình khi tìm nơi lưu trú, hiện đang nhiều ưu đãi giảm giá phòng lên đến 50% và coupon giảm giá lên đến 250K
Chẳng xa xôi đâu, xưa khi tôi còn ở năm nhất đại học bên Mỹ, tôi đã từng bỏ vào mồm bánh waffle và kem dâu cho buổi sáng của mình. Cảm xúc cuả tôi khi thấy chúng họ không cơm, không phở, không những thứ đầy quyến rũ như miếng sường bóng lẫy với một lớp mỡ hành đầy sexy phía trên cũng tương tự khi mẹ tôi được thông báo tôi ăn salad và yoghurt. Đi xa rồi nhiều khi cũng thấy giới hạn ăn uống của mình được đẩy lên cao lắm. Nhưng có vài nơi là tôi lọt vào hố ẩn thực của họ chẳng chui ra được, như Nasi Lamek của Malaysia chẳng hạn. Hậu quả của mẹ tôi là phải mua nước cốt dừa về nấu cơm như vậy cho tôi ăn. Con cái làm khổ cha mẹ là giỏi mà.
Quay trở lại với bữa ăn sáng. Bạn sẽ dùng tay cầm bánh mì, trong khi tay còn lại sẽ cho “nhân” bao gồm salad, hoặc trứng, hoặc salad và trứng. (Ở đâu đó mẹ tôi lại la lên trời ơi salad và yoghurt chưa đáng sợ đủ sao còn cho trứng luộc vào).
Cơ mà hỗn hợp đó khi được cho vào mồm cùng một lúc bỗng tức khắc trở thành một món ăn vô tình lọt hố xuống trần gian từ thiên đường. Cái vị chua rất vừa và chua không phải kiểu yoghurt hộp nó quyện với vị béo của trứng và cái vị rau (?) của rau tạo thành một thứ rất lạ mà rất ngon. Cơ mà ở Ai Cập còn có hai thứ còn tuyêt vời hơn bữa sáng đầy đơn giản nhà Mouhammed: Sinh tố của chà là ở Luxor và cái cam cam bạn thấy trong hình: Mức carot.
Tôi nói thật, hai món đó đối với tôi như một vị cứu rỗi. Hai món đó đã cứu rỗi tôi khỏi những cơn ác mộng mang tên Ai Cập mà tôi lượn lờ có từ Cairo.
2. Cái Nhìn Của Người Ai Cập:
Tôi tranh thủ hỏi thêm vài chuyện về xã hội xung quanh, dưới con mắt của một người Ai Cập khi đang ăn sáng. Kết quả thì như thế này.
Bố và con gái
1. Nước Mỹ hả? Tao thì không muốn con gái tao qua bên đó. Mỹ đúng là một vùng đất đầy màu mỡ để gieo trồng nhân tài, nhưng về mặt đạo đức, tao không đồng ý cho lắm. Con gái tao qua bên đó chẳng hay lại bỏ hết gốc gác người Hồi đi thì khổ. Tao thấy hoài. Cạm bẫy rồi dụ ngọt bên Mỹ đã quật ngã bao nhiêu người Hồi rồi mày ạ. Tao thà cho con gái tao qua nơi nào khác hơn qua Mỹ. Qua đấy dù thành công hay giỏi giang bấy nhiêu mà vứt bỏ đi Đấng Tạo Thành của mình là không được.
2. Ăn kiêng theo Hồi Giáo khó không hả? Tất nhiên là khó đối với những người không phải Hồi Giáo rồi. Nhưng đối với tao thì những khó khăn mày gặp phải đều do mày tự tạo thành thôi. Giả sử nhé. Việc người Hồi phải nhịn ăn nhịn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn nhiều khi trở thành một cực hình cho những ai không phải người Hồi. Nhưng với tao, làm việc ấy không phải là một sự tra tấn. Mình phải thắng mình chứ. Mình phải thắng cám dỗ tạo ra từ con người mình chứ. Không thể cứ chiều chuộng cơ thể mãi được. Mấy đứa trẻ mà chiều chúng nó nhiều chúng nó hư ấy. Tao nhịn ăn nhịn uống cũng chả bằng sự hy sinh của Thiên Chúa tao. Nhịn có một chút thôi mà nhiều người than quá trời.
3. Mày có thấy lạ rằng tại sao xưa kia nền văn minh Ả Rập lừng lẫy một thời, ví dụ như những con số bắt nguồn từ văn minh Ả Rập đi, giờ tự nhiên mất hút trong truyền thông quốc tế. Quanh đi quẩn lại cũng phần lớn là người da trắng nhận giải. Lâu lâu có một vài người da màu. Rồi lâu cực lâu mới có một người Ả Rập. Vậy người Hồi cống hiến cho nhân loại ở thì hiện đại đâu hết rồi? Tao không tin là không có ai người Hồi mà không đóng góp gì cho xã hội hiện đại cho mình đâu mày ạ.
4. Sao nhiều người cứ đánh đồng Hồi Giáo và tụi cảm tử, khủng bố ngu si là một nhỉ. Chúng tao không gọi tụi đánh bom đần độn ấy là người Hồi. Truyền thông phương Tây nhiều lúc phản bác một chiều vầy chán ghê. Giờ cái passport cùi bắp của tao càng ngày càng khó đi. Mà giả sử có đi được các nước tiên tiến như Âu Úc đi thì cặp mắt họ nhìn vào cái khăn hijab của vợ tao cũng đầy kì thị.
5. Việt Nam mày nhiều người Hồi không Vinh? À tao nhớ rồi, người Chàm! Người Chàm là người Hồi ở Việt Nam đó. Rồi nhòm mặt dốt dốt vậy là mày không biết rồi.
6. …
Sau cuộc nói chuyện đó tôi nhận ra được nhiều điều lắm. Nhiều khi cái mình thấy hay không phải là ai cũng thấy hay. Giống như thìa là vậy đó. Tôi thấy nó thúi quắc nhưng nhiều người lại mê mệt cái mùi đó. Nếu mọi người đều biết tôn trọng sự khác biêt của nhau thì đâu đến nỗi…
Trời ơi khúc trên tôi bị hack nick nên mới viết deep vậy đó (Đùa thôi)
3. Kì Quan Lụi Tàn:
Phần lớn khách du lịch tới Ai Cập để được chạm tay vào kì quan còn sót lại duy nhất trên thế giới, bộ ba kim tự tháp Giza. Cơ mà họ quên mất ngoài bộ ba kim tự tháp ấy ra, Ai Cập còn là nhà cho một kì quan của thế giới cổ đại nữa. Bạn đoán ra xem coi đó là gì?
Đúng rồi, là ngọn hải đăng Alexandria.
Đi ngược về độ hơn 1500 năm trước, ngọn hải đăng lẫy lừng một thời bị ba trận động đất khủng khiếp xô cho sập tan tành. Tôi bỗng liên tưởng về một fanfiction nói đến chuyện tình đẫm nước mắt của Động Đất huynh và Hải Đăng Alexandria muội ở thời kì xa xưa.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc Hải Đăng muội phải lòng Địa Trung Hải huynh, bèn cao thượng trồi lên trên mặt đất làm đèn soi đường cho những con buôn đang lênh đênh trên vùng đất của chàng. Động Đất huynh không thể điều đó xảy ra! Chàng không đành lòng nhìn người mình yêu lại làm việc công ích cho người khác được! Thế nên chàng bèn van xin Hải Đăng muội bằng cách rung đất thât to và thật kêu để mong nàng quay lại. Sau trận động đất đầu tiên ấy, nàng đã bị thương khá nặng, nhưng vẫn giữ tấm lòng son của mình. Nàng vẫn kiên cố làm tròn công việc cho người mình yêu. Trận động đất thứ ba, trận động đất cuối cùng đã làm nàng không còn đứng vững nữa, và nàng đã trút hơi thở cuối cùng…
Nàng đã vĩnh viễn ra đi…
Sau đó để nhớ ơn nàng, người dân đã dùng một phần của thân xác ấy, dựng nên…một pháo đài hùng dũng ngay trên chính nơi nàng đã ngã xuống.
Trời ơi tôi mới viết gì vậy???
4. Pháo Đài Trắng:
Tôi bị loá mắt với hình ảnh về một pháo đài siêu đẹp và trắng toát ngay khi tôi cầm về brochure du lịch quảng cáo cho Alexandria khi còn ở lãnh sự quán chờ lấy visa. Bằng một cách nào đó, tôi nôn đi tới pháo đài này còn nhiều hơn tôi nôn đi Kim Tự Tháp.
Và Pháo Đài Trắng không khiến tôi thất vọng tẹo nào.
(Pháo Đài Trắng là tên tôi tự chế, tên thật là Citadel of Qaitbay cơ)
Khi quân Thổ Nhĩ Kì và quân Ai Cập đang bắt đầu xảy ra gây hấn, vua Al-Ashraf Qaitbay cho xây pháo đài, cùng một phần bao bọc bờ biển để phòng vệ. Bên trong pháo đài được khéo léo xây dựng thêm một nhà thờ Hồi Giáo bé xinh để quân đội có thể cầu nguyện.
Tạm thời lịch sử của Pháo Đài Trắng tôi viết thế. Mà câu chuyện của Pháo Đài Trắng tất nhiên không kết thúc cụt ngủn thế rồi. Nếu bạn nào thích có thể Google thêm vài thông tin về một trong những nơi ấn tựơng nhất nhưng lúc nào cũng bị bỏ quên này.
Bạn có thể theo dõi thêm về cuộc hành trình 19 ngày của tôi tại Ai Cập ở đây.
Tổng hợp: Blogdulich.net
Xem thêm các bài viết khác về Du lịch Ai Cập:
KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI AI CẬP TỰ TÚC
HƯỚNG DẪN XIN VISA: KINH NGHIỆM XIN VISA DU LỊCH AI CẬP TỰ TÚC
7 ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ TRẢI NGHIỆM DU LỊCH BỤI/ PHƯỢT AI CẬP
DU LỊCH BỤI AI CẬP HỒI KÍ 8: CHÁY XE Ở CAIRO, NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG LẠ MẶT