7 TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ DU LỊCH BỤI TRUNG QUỐC

Trước khi quyết định chuyến đi dài của mình, tôi đưa Trung Quốc vào danh sách, xong tôi lại tháo Trung Quốc ra, xong lại đưa vào. Và cuối cùng thì Trung Quốc đã trở thành một mẩu của chuyến “du lịch vòng quanh thế giới” này. Quốc gia cuối cùng kết lại chuyến đi bụi cuối cùng của tôi cũng đáng nhớ kinh khủng.

Kỉ niệm về những trải nghiệm đẹp mà có khi đi bụi Trung Quốc thì nhiều, nhưng top 7 đáng nhớ nhất thì là như này.

du lịch trung quốc

7. Phong Cảnh Trung Quốc:

Ngoài Mao Trạch Đông, ngoài Tây Du Ký, ngoài Võ Tắc Thiên, Trung Quốc cực kì nổi bật với những tuyệt tác nhìn-cái-là-xịt-máu như thế này:

7 địa điểm tham quan ở trung quốc

7 địa điểm tham quan ở trung quốc

7 địa điểm tham quan ở trung quốc

6. Đạp Xe 28 Cây Số:

đạp xe 28km

Với một đứa lạc đường bẩm sinh như tôi, đi bộ đã không còn là vấn đề quá nhức nhối. Nhưng đạp xe 28km lại là một chuyện căng thẳng vô cùng.

Sau khi đi bụi cũng khá lâu, chân cẳng gân guốc đồ cũng nổi lên khá nhiều, tôi khá hào hứng khi quyết định sẽ đạp xe về vùng quê của Quế Lâm đẻ trải nghiệm cảm giác đạp-xe-đạp-ở-vùng-quê-như-thế-nào.

Ba tiếng đầu tiên diễn ra khá ổn định. Khung cảnh mơ mộng của Dương Sóc với gió nhẹ miên man đã làm tôi quên mất cái mệt ở cặp giò mình.

Cho đến khi tôi và bạn đường đói lả ra.

Đi bụi ở những nước không nói tiếng Anh nhiều, ví dụ như Trung Quốc, thì điều quý giá nhất là việc kiếm được người nói được tiếng Anh.

đạp xe ở trung quốc

Nhưng đi bụi ở những nước không nói tiếng Anh nhiều, ví dụ như Trung Quốc, thì cái menu song ngữ và nhân viên biết nói tiếng Anh là tín hiệu chả mừng tí nào.

Một đĩa cơm trứng chiên ở đây có giá…20 tệ (!!!), gần bằng 60k VND!

Trong khi bạn tôi quyết định quăng tiền qua cửa sổ mua đĩa cơm trứng chiên 60k vô duyên ấy, tôi quyết tâm…thực hành giáo lý của Hồi Giáo. Đói hay mêt chỉ là do bộ não tạo ra. Đó là những điều không thật. Khi ta điều khiển được bộ não không nghĩ sảng nữa thì ta sẽ chiến thắng con quỷ dữ trong lòng.

Cơ mà đến khi nhận thức còn 10 cây số nữa mới về đến nhà, giáo lý Hồi Giáo bị quăng hết ra đường, tôi nhào vào quán cóc bên đường nốc nào bắp nào khoai nướng nào bánh khoai nướng (5 cái) nào trà sữa nào chuối nào tinh bột.

Bụng căng quá thì mắt sẽ mờ. Quãng đường 10 cây còn lại, khi bụng thì như cái trống tùng tùng cấp 1, chân cẳng thì như người cao su bị kéo ra hết cỡ, đầu óc thì bay bay phê phê như mới hút xong cần, là quãng đường vừa đi vừa…nguyền rủa bản thân.

Ăn ở không rảnh ghê bày đặt đi xe đạp đồ. Chi cho khổ vậy trời?

5. Gạ Tình:

phượng hoàng cổ trấn

Phượng Hoàng đêm hôm ấy lạ vô cùng.

Tôi bước vào phòng sau khi nhìn Phượng Hoàng về đêm, vừa sướng vì hút được ly trà sữa trân châu rột rột khi nãy, vừa buồn ngủ vì quá mệt do mất cả hơn một tiếng mới tìm được nhà nghỉ ở Phượng Hoàng. Điều tôi muốn nhất ngay lúc này là bay về phòng rồi thăng một giấc cho đãaaaaa.

Nhiều lúc tôi ước mình được đi du lịch Trung Quốc mắc tiền tí, chứ đi bụi Trung Quốc vừa bị câm vì không nói được tiếng Trung vừa phải vắt cổ lên mà tìm nhà như thế này mêt hết hơi.

phượng hoàng cổ trấn

Về lại phòng, ngồi đối diện tôi là một ông chú, đoán chừng cỡ gần 40 tuổi. Ở trần. À mà cũng không phải ở trần nữa, mà là ở…hơi truồng. Vì ngoài miếng sịp màu xanh dương đang che phần dưới ra, cả thân của chú ấy…trần như nhộng.

Phòng vắng hoe, chỉ có đúng hai người. Tôi chẳng để ý. Tụi mình đang sống ở thời kì tự do mà. Bạn thích mặc sịp xanh dương ngủ thì ok, không sao. Tôn trọng cá tính xì tin của nhau.

Đang leo lên thì tôi nghe một tràng tiếng Tàu bay tứ phía xung quanh bắn vào tôi bặc bặc. Bất giác quay xuống, ông ấy hỏi tôi thêm mấy câu nữa, rồi tay bắt đầu sờ vào tờ-rim…gãi gãi, mặt nhòm hẳn vào tôi rồi lại…liếm liếm môi.

phượng hoàng cổ trấn

Trong đúng 2 giây, từ một Nguyễn Vinh thụ động đóng mỡ, chân tay xụi lơ, vài lần đứng bét lớp vì béo quá chạy tiếp sức có nổi đâu và toàn lè lưỡi thở như cún sau khi chạy, tôi vội ôm ba lô bự chảng của mình biến thành cậu bé loắt choắt có cặp giò thoăn thoắt bỏ chạy khỏi người đàn ông kia trong vòng một nốt nhạc.

4. Người Trung Quốc Chấm Hỏi và Chấm Than:

Thât ra có chỉ có hai loại người Trung Quốc tôi gặp, là người Trung Quốc chấm hỏi, và người Trung Quốc chấm than.

Người Trung Quốc chấm hỏi là người mà cái gì cũng…không biết, vì nổi trội nhất là những gì chính phủ Trung Quốc không cho họ biết, họ sẽ không bao giờ biết.

Tôi bảo những người Trung Quốc chấm hỏi là những người cậu con quý tử, được bố mẹ cưng chiều hết mức, cho uống thuốc kháng sinh bất cứ khi nào có chuyện gì nhỏ nhoi nhất xảy ra, và thậm chí sẵn sàng bọc luôn áo bảo vệ y tế để con mình không tiếp xúc với những điều xấu xí xung quanh.

Ít nhất 15 lần tôi được hỏi, tại sao người Việt Nam chúng bây ghét người Trung Quốc tụi tao thế? Tụi tao có làm gì người Viêt Nam đâu? Tụi tao đối xử với người Việt chúng mầy tốt lắm mà? Tụi tao chỉ căng thẳng với người Nhật thôi.

bạn bè trung quốc

Ngược với người chấm hỏi, là người chấm than. Vì bất cứ gì họ phát ngôn ra cũng làm tôi…giật mình.

1. Tao là người Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ tao công nhận tao là người Trung Quốc cả. Từ tư duy đến cách nói chuyện của tao hoàn toàn là Mỹ. Kiểu như tao thấy mình là người Mỹ truyền thống nhưng bị sinh ra làm người Trung Quốc ấy mày.

2. Vụ Thiên An Môn ai mà không biết? Chỉ có mấy đứa nào bị tẩy não mới không biết vụ đó thôi. Nhà tao ngày xưa có người chết trong vụ đó nè.

3. Mấy đứa Đài Loan nói gì nói chứ tụi nó vẫn là một phần của người Trung Quốc thôi à.

4. KHẠAAAAAC PHẸTTTTTTTTTTTTT một cục nước bọt văng khỏi mồm vào mặt đất.

Còn có loại người thứ ba là một nửa chấm than, một nửa chấm hỏi. Các bạn này vui vô cùng.

3. Người Trung Quốc Bỏ Chạy:

Các bạn Trung Quốc có sở thích là…bỏ chạy khỏi những người xung quanh, trừ khi ban da-không-vàng. Tôi mất 6 tiếng, 6 tiếng đồng hồ để tìm nhà trọ của mình ở Côn Minh. Từ người đi đường đến học sinh, từ nhân viên văn phòng đến tận…tiếp tân khách sạn, không ai có thể nói tiếng Anh.

Nhiều lúc tôi bảo, không lẽ giờ tôi ngồi đây vật vã giãy giụa như mấy con cá vàng khi bị bắt ra khỏi nước thì chắc người ta mới thương cảm mà nói tiếng Anh với tôi?

Với khuôn mặt chẳng-khác-gì-người-Tàu, phần lớn những người Trung Quốc bỏ chạy đều cảm thấy…khó chịu khi tôi nhòm..giống họ, mà lại phát ngôn thứ tiếng gì thế kia??

2. Người Trung Quốc Hết Bỏ Chạy:

Đi bụi mà mặt càng ngày càng to, nên đâu ai tin mình đi bụi đâu zời. Mặt to do các host cho ăn quá nhiều, hự!

Nếu ở Nga, niềm hạnh phúc nhất của bạn là kiếm được chỗ ngồi trên xe điện, tìm được một người Trung Quốc không bỏ chạy là một điều cực kì may mắn.

trung quốc mùa

Nhưng một khi người Trung Quốc hết bỏ chạy rồi, họ sẽ tốt vô cùng.

Như lần ở Côn Minh. Sau khi quá mệt mỏi vì thái độ khinh thường việc tôi không nói được tiếng Trung, một cặp đôi đã dắt tôi đến tận nơi tôi cần đến, mua cho tôi cây kem và bắt tôi móc ngoéo rằng sẽ add wechat của họ khi tôi có số.

Hay như lần ở Nghi Xương. Một hồi sau khi biến thành Chí Phèo phiên bản phượt thủ Trung Quốc, tôi lại được một cặp đôi tới…chở che. 10 giờ rưỡi, và hai bạn dùng hết vốn tiếng Anh đang có, để nói cho tôi hiểu, để giải thích và xin lỗi chú bảo vệ bị tôi chửi bới sảng nãy giờ, và khẻ tay khi tôi không cho bạn trả tiền taxi giùm tôi.

Hay như 2 giờ trước khi tôi quyết định quá giang về Việt Nam từ Nam Ninh. Bạn Trung tôi mới gặp trong nhà trọ kiên quyết khuyên tôi đủ điều, thậm chí chửi tôi…ngu. Mầy biết đó là biên giới, qua đó lỡ bị bắt cóc thì sao? Mầy biết là mầy không được tin mấy ông tài xế xe tải ok? Mầy biết là làm cái trò quá giang này chỉ thành công nếu mày da trắng thôi. Hay là mầy không có tiền, tao cho mầy tiền đi xe lửa về cửa khẩu??

Người Trung Quốc trên TV sao khác với người Trung Quốc tôi gặp khi đi bụi thế này?

1. Quá Giang Thành Công Từ Nam Ninh Về Lại Việt Nam (+Mưa-Rất-Lớn!)

Lúc đứng ngay cửa khẩu Việt Nam ấy, tôi cứ đứng đấy như một đứa mát, chả cần quan tâm tới áo mưa hay gì nữa. Đầu thì cứ để trần cho mưa tạt đầy mặt, tôi ngửa đầu lên, nhìn cửa khẩu nhà mình mà thấy thiêng liêng gần chết. Gần 6 tháng, gần sáu tháng từ ngày tui khăn gói quả mướp đi bụi, giờ tôi đã đứng đây, ngay tại một trong những cửa khẩu đưa tui trở về với đất mẹ.

trung quốc mùa mưa

Sáng nay mưa ở Nam Ninh (Trung Quốc) tầm tã. Tôi đứng bên cửa mà nửa lo nửa nôn. Lo vì mưa như thế này làm sao mà quá giang về. Nôn vì chả ai có dịp mà quá giang dưới trời mưa nữa.

Xe búyt chở tôi đến bến gần đường quốc lộ nhất. Tinh thần vẫn còn rất hăng hái, mặc mưa mặc gió, ta vẫn khoác hai cái balo gần đâu hơn chục kí, trùm áo mưa màu cam dạ quang do bạn ngày hôm qua ở ké cho, đứng giữa đường, và bắt đầu công cuộc xin quá giang về Việt Nam.

20 phút trôi qua, chả có mống nào tới. Tay thì lạnh run, vai thì nhức như người già, nhưng tôi vui kinh khủng.

Cuối cùng có một cô dừng lại. Và cô xin lỗi đi tiếp, vì cô không đi cùng đường.

Một tiếng 20 phút tiếp theo mọi thứ bắt đầu đi ngược. Tôi chờ mãi, và đi mãi, đi đến tận trạm thu phí, tận khi cô thu phí bảo em không được đi bộ qua trạm, tận khi mưa hết giật rồi nhạt dần, tận khi cả trăm cái xe đi qua, mà vẫn chẳng có ai đoái hoài.

trung quốc mùa mưa

Lúc đó tôi nghĩ mình ngu ghê. Ăn gì chảnh dữ dội. Cứ phải đi xe lửa 60 nghìn nó chở tới gần biên giới rồi cứ thế đi nhờ qua không. Yếu mà ra gió. Bộ tưởng đi quá giang ngoài mưa là ngon? Rồi giờ lỡ tới cửa khẩu nó đóng thì sao? Rồi lỡ không ai đón thì sao?

Đang lúc qươ tay qươ chân với tinh thần thấp cực thấp, có một người chạy tới, và ngạc nhiên chưa, anh nói được tiếng Anh!

Chuyến đi quá giang với anh và ông bạn trôi qua nhẹ nhàng. Anh không nói nhiều, chỉ thấy thích khi nhìn “những người trẻ đi nhìn cuộc sống với cặp mắt đầy sức trẻ như em”.

Anh thả ở trạm xăng, chỉ 30 cây số cho tới cửa khẩu.

Cho đến khi chỗ anh thả nó vắng như chùa bà Đanh. 45p tôi đứng hươ tay múa chân giữa trời mưa trôi qua trong vô vọng.

Và hay ho nhất là khi tui chạy ngược vào trạm xăng, đưa tờ thư bạn tui viết cho một người chạy xe cũng đẹp, nhìn cũng cao ráo, và hắn bốc 1 tệ ra bố thí cho tôi :). Mầy tưởng tau là thứ ăn xin hả . Lúc đó chả tức mà cứ buồn cười.

Cho đến khi tôi toẹt vọng quá hễ cứ có xe tải nào chạy khỏi trạm xăng thì tôi vẫy như điên. Và hai chú đi xe tải nhặt được tôi, bưng tôi lên xe tải, và đèo tôi tận…gần cửa khẩu.

Thế tới đường gần cửa khẩu, tôi phải đi bộ gần 3 cây leo dốc nữa mới tới nơi. Đang vừa đi vừa lè lưỡi, có một xe ôm tới xổ một tràng tiếng Tàu. Tôi đang ngáo ngáo tính mở mổm trả lời, anh hỏi, người Việt hả? (!!!) Thế anh chở về, qua cửa khẩu, tới bến xe về Lạng Sơn, và anh từ chối nhận tiền.

Chuyến đi quá giang dưới mưa cuối cùng kết thúc thành công.

Nhìn lại, chuyến du lịch bụi Trung Quốc của tôi không quá nhấp nhô như chuyến đi buị ở Ấn Độ, cũng không quá nặng lòng như chuyến đi bụi ở Iran, nhưng lần đi đó, tại Trung Quốc, đáng nhớ vô cùng.